[Submitted by Banachan on February 7, 2008, 6:57 pm]

Lạnh nhỉ, dưới 7* cơ đấy, nghỉ luôn. Sợ lạnh.
" Người tay ấm là người tình cảm"
Tay em lúc nào cũng nóng, bỏng rát. Nhưng mẹ em bảo em là lạnh lùng. Em có lạnh lùng không? Người lạnh lùng có biết khóc không..?
"Điên. Lúc nào trong đầu mày cũng chỉ có Kikyou thôi à"
Kikyou, nghe qua cái tên ấy cũng cảm thấy ấm áp. Yêu cô ấy ngay từ cái tên, dù cái tên thật buồn, có ý nghĩa là một tình yêu thầm lặng, tuyệt vọng, sự thuỷ chung. Tay kikyou có ấm không..?
Kikyou không phải là một người lạnh lùng. Người lạnh lùng có thể có nụ cười ấm áp đến thế không? Dù không chưa bao giờ nghĩ đó là nụ cười, vì nụ cười là giọt nước mắt khô.. Giấu tất cả sâu trong ánh mắt, tất cả nỗi buồn chất chứa trong đôi mắt ấy, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu.. Đôi mắt ấy không được khóc..!
Chết là kết thúc hay chỉ là bắt đầu?..
Cuộc sống ấy, quãng thời gian hạnh phúc nhất là bên anh. Mà có thể là "quãng" không, khi nó quá ngắn ngủi, đủ để khi định hình rằng "Nó có tồn tại" thì đã trôi tuột đi. Quay mặt lại, không còn gì cả. Em đánh rơi niềm tin ở nơi nào..?
Kikyou ra đi, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bằng một nụ cười, lần này sẽ không phải giọt nước mắt khô, một nụ cười thật sự, vì anh đã khóc hộ Kikyou rồi.. Ra đi trong màu trắng tinh khiết, như khi được sinh ra. Bông hoa ấy vâẫnmãi toả hương cho dù đã nhuốm màu máu đỏ.. Ra đi trong thanh thản, không còn thù hận nữa, Kikyou à..
